Câu chuyện đặc biệt về người mẹ đơn thân bệnh tật bế con đến lớp học hàng ngày

'Câu chuyện về 2 mẹ con cháu Phương Anh khiến chúng tôi cảm phục. Bởi chỉ có nghị lực phi thường và tình yêu vô bờ bến dành cho con gái mới giúp chị Hậu vượt qua được khó khăn như vậy...', Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Thượng cho biết

Hơn 1 năm nay, người dân ở khu 2, phố Hoàng Diệu, phường Cẩm Thượng (TP. Hải Dương) quen với cảnh chị Đinh Thị Bích Hậu (SN 1974) hàng ngày chở con gái Đinh Ngọc Phương Anh (SN 2012) bị bệnh xương thủy tinh trên chiếc xe ba bánh đến trường và bế con gái vào lớp. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh xúc động ấy là câu chuyện dài về thân phận người phụ nữ hẩm hiu, kém may mắn.

Hơn 1 năm nay, chị Hậu đều đưa con gái bị bệnh xương thủy tinh bằng xe ba bánh

Chị Hậu kể, chị là con thứ trong gia đình và được phát hiện mắc bệnh xương thủy tinh khi mới chào đời không lâu. Tuy nhiên, thời điểm đó, bố mẹ và người thân không ai hay biết về căn bệnh này mà chỉ nghĩ chị bị giòn xương nên hay bị gãy.

“Ngày đó, bố mẹ đi bắt cóc làm ruốc và mua nhiều thứ cho tôi ăn để tăng lượng can xi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sau này, gia đình mới biết tôi bị bệnh xương thủy tinh và đến nay tôi đã 13 lần bị gãy xương”, chị Hậu cho biết.

Mặc dù không được đi học nhưng chị Hậu tự học viết, số đếm và học may

Từ khi chào đời đến năm 13 tuổi, chị Hậu chỉ biết lết quanh nhà nhờ đôi tay, còn mọi việc sinh hoạt đều phụ thuộc vào bố mẹ, người thân. Mặc dù kinh tế không dư dả nhưng nhìn con gái bị bệnh khiến bố mẹ chị không đành lòng. Tuy nhiên, bao công sức chạy chữa mà chị Hậu vẫn không đi lại được nên khi đến tuổi đi học chị đành phải ở nhà.

Dẫu biết cuộc sống khó khăn đang đón đợi 2 mẹ con phía trước, nhưng chị Hậu vẫn luôn lạc quan

“Càng lớn, tôi càng nhận thức được vấn đề về căn bệnh này, tủi thân lắm nhưng biết làm thế nào được. Nếu cứ dựa vào người thân thì mãi mãi mình không thể đứng dậy đi được. Trong khi bố mẹ ngày càng tuổi cao, anh chị em mỗi người một phận.

Sau nhiều lần cố gắng tập đi, tôi đã đứng dậy đi được và tự lo mọi sinh hoạt cá nhân của mình. Tiếp đó, tôi học nghề may và đi làm thuê cho một số cửa hàng may gần nhà. Hội chữ thập đỏ của phường cho tôi một chiếc máy khâu để mưu sinh. Hiện tại, cả 2 mẹ con tôi vẫn sống nhờ vào nghề may vá này”, chị Hậu tâm sự.

Cửa hàng may là nơi giúp chị Hậu có kinh phí để con gái chữa bệnh

Chia sẻ về Phương Anh, chị Hậu kể, do bản thân bị bệnh nên chị không bao giờ có suy nghĩ sẽ xây dựng gia đình và cũng không có ai đến tìm hiểu. Chị quyết định ở vậy cùng bố mẹ và mở cửa hàng nhỏ may quần áo tại nhà để mong sao sau này có ít lưng vốn dành cho tuổi già.

Bệnh xương thủy tinh khiến con gái chị Hậu không thể đi lại được

Tuy nhiên, niềm khát khao được làm mẹ luôn thôi thúc chị. Đến năm 39 tuổi, chị Hậu quyết định “xin” cháu Phương Anh và hiện tại con gái chị đang học lớp 2E trường Tiểu học Cẩm Thượng.

Cách di chuyển duy nhất của Phương Anh chính là nhờ chiếc xe ba bánh hay ván trượt

“Trong lúc mang thai, tôi vẫn siêu âm đầy đủ và bác sỹ kết luận thai nhi phát triển bình thường. Cho đến chuẩn bị sinh, tôi được người thân đưa lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương và mổ đẻ tại đó. Nhưng khi sinh cháu được ít ngày, tôi phát hiện phần ống chân của con gái có vết đỏ và qua thăm khám thì mới biết cháu Phương Anh cũng mắc chứng bệnh như tôi”, chị Hậu cho biết.

Giấy chứng nhận tình trạng bệnh tật của Phương Anh

Từ ngày sinh con đến nay bao nhiêu vốn liếng dành dụm được từ nghề may vá chị đều dồn cho Phương Anh chữa bệnh. Trong khi đó, lượng khách đến với nghề của chị ngày càng ít khiến cho cuộc sống của 2 mẹ con trở nên khốn khó. Thậm chí, số tiền chị dành dụm được từ nghề may cũng chỉ đủ mua thuốc chữa bệnh cho con hàng năm, còn mọi sinh hoạt hàng ngày đều trông vào chế độ chất độc da cam mà chị được hưởng từ năm 2012 đến nay.

Hình ảnh chị Hậu đưa con đến trường khiến người dân nơi dây thương cảm

Mẹ Phương Anh tâm sự: “Chưa khi nào tôi nghĩ sẽ cho con mình đến trường học, bởi cháu không thể đi lại được và làm gì cũng cần mẹ trợ giúp. Tuy nhiên, thấy bạn bè cùng trang lứa đến trường, tôi tủi lắm cho nên tôi đành liều xin cho con đến lớp.

Con học vất vả một thì tôi vất vả mười vì hàng ngày 4 lần phải đưa đón cháu bằng xe ba bánh và khi đến cửa lớp, tôi bế cháu vào bàn học rồi mới yên tâm ra về. Rất may, hoàn cảnh của mẹ con tôi luôn được nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ”.

Trong mỗi giờ ngoại khóa, Phương Anh đều được giáo viên chủ nhiệm bế ra sân trường cùng dự

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Phạm Thị Nam – Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Thượng thông tin, Phương Anh là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong khi cả 2 mẹ con đều mắc bệnh xương thủy tinh.

Do đó, BGH nhà trường luôn tạo mọi điều kiện như: miễn một số khoản đóng góp, dành những phần quà tặng của các doanh nghiệp hay vào dịp lễ, tết cho em. Thậm chí, nhà trường còn bố trí lớp học, chỗ ngồi để thuận tiện cho Phương Anh cũng như việc chị Hậu đưa đón con.

Khát khao được đi lại bình thường giống như bạn bè luôn mà mơ ước cháy bỏng của Phương Anh

“Câu chuyện về 2 mẹ con cháu Phương Anh khiến chúng tôi cảm phục, bởi chỉ có nghị lực, tình yêu dành cho con gái vô bờ bến mới giúp chị Hậu mới vượt qua khó khăn như vậy. Một người phụ nữ đơn thân khỏe mạnh nuôi con đã vất vả, trong khi bản thân chị Hậu lại đang mắc bệnh…

Qua đây, tôi mong các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội hãy quan tâm tới 2 mẹ con chị Hậu hơn nữa để Phương Anh có thêm nghị lực và điều kiện học tập, sinh sống”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Thượng cho biết.

Bài & ảnh: Đức Tùy

Loading...